cháu gái còn có khả năng có bạn trai khác.
Mỹ Lệ nhà bọn họ xinh đẹp như vậy, có chàng trai thích cũng không
phải chuyện hiếm lạ.
Lục Cảnh Nhiên cũng phát hiện điểm mù này, biểu tình lập tức lạnh
thấu xương: "Em có bạn trai?"
Thời Yên rất vừa lòng vẻ mặt khẩn trương của anh hiện giờ, cô mỉm
cười với anh, nói: "Không có."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Tuy rằng câu trả lời giống anh muốn, nhưng luôn có cảm giác bị chơi.
Âu Văn Phú nghe cô nói như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao ở
trong lòng ông, chỉ có giao cháu gái cho Lục Cảnh Nhiên, ông mới yên
tâm: "Vậy không phải vừa lúc sao, hai đứa đều còn độc thân, sớm định
chuyện đi, thân thể ông cũng càng ngày càng yếu, không biết còn có thể
sống bao lâu, ông hy vọng trước khi chết, có thể thấy hai đứa kết hôn."
Thời Yên nói: "Ông nội, ông nói bậy gì đó, hiện tại cháu đã trở về,
thân thể của ông khẳng định sẽ càng ngày càng tốt hơn!"
Lâm Khả Khả cũng ngồi xổm bên cạnh Âu Văn Phú, nói với ông: "Mỹ
Lệ nói rất đúng, ông sẽ sống lâu trăm tuổi." Cô ta nhìn Thời Yên, cười tiếp
tục khuyên bảo Âu Văn Phú: "Dù sao thì Mỹ Lệ và Cảnh Nhiên đã lâu
không gặp, chuyện kết hôn không thể nóng lòng nhất thời, ông vẫn nên để
hai người họ ở chung nhiều hơn đã."
Âu Văn Phú nghĩ ngợi, gật đầu nói: "Khả Khả nói cũng có lý, có điều
hai đứa cũng đừng bắt bộ xương già này chờ lâu quá."