ngồi bên cạnh cô.
Ăn cơm, Âu Văn Phú gặp rất nhiều đồ ăn cho Thời Yên, nói đều món
trước kia cô thích ăn, Lâm Khả Khả nhìn Thời Yên, cúi đầu chọc chọc cơm
trắng trong bát mình.
Cô ta không tin Thời Mỹ Lệ chính là Âu Mỹ Lệ, dù kết quả giám định
DNA là người Âu gia.
Năm đó tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, tài xế tử vong tại chỗ, chẳng
lẽ Âu Mỹ Lệ mạng lớn như vậy? Lần này Âu Văn Phú tìm cháu gái, cô ta
cũng dự đoán được khẳng định có rất nhiều chó mèo muốn lợi dụng cơ hội
này trà trộn vào Âu gia, cho nên cô ta nhìn chằm chằm vào đoàn đội giám
định, chỉ sợ có người sẽ gian lận trên này.
Đoàn đội Âu Văn Phú mời đến, người khác muốn thu mua tạo giả vốn
dĩ đã không dễ dàng, cô ta cũng không phát hiện chỗ nào không thích hợp,
kết quả giám định lại là cô ta trăm triệu không nghĩ tới.
Mặc kệ Thời Mỹ Lệ này dùng thủ đoạn gì, cô ta nhất định sẽ vạch trần
gương mặt thật của cô.
"Khả Khả, đừng chỉ ăn cơm, cũng ăn chút đồ ăn." Âu Văn Phú thấy
Lâm Khả Khả vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, gắp đồ ăn cô ta thích nhất bỏ vào
bát cô ta. Lâm Khả Khả cười nói cảm ơn với Âu Văn Phú, lúc ngẩng đầu,
vừa lúc thấy Lục Cảnh Nhiên gắp đồ ăn vào bát Thời Yên.
Âu Mỹ Lệ thích ăn cà xào tỏi, anh hiện tại còn nhớ rõ.
Lâm Khả Khả mím môi, gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Thời Yên:
"Mỹ Lệ, đây là thịt khó tàu thím Vương nấu em thích nhất, nếm thử xem."
Lục Cảnh Nhiên còn đang gắp đồ ăn cho Thời Yên ngước mắt nhìn cô
ta một cái, bất động thanh sắc. Thời Yên nhìn chằm chằm một miếng thịt