Có điều bánh kem Đường tâm mật ý cô xác thật rất thích, cô vươn tay,
xoè hai đầu ngón tay: "Tôi muốn hai cái."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Quả nhiên tham ăn.
Lâm Khả Khả thấy động tác cưng chiều cực kỳ tự nhiên của Lục Cảnh
Nhiên, khóe miệng dần dần mím lại. Vì sao? Vì sao nhiều năm như vậy anh
vẫn không nhìn thấy cô ta?
Cung Kiệt đi đến bên cạnh cô ta, khom lưng hỏi cô ta: "Khả Khả tiểu
thư, cần tôi chuẩn thị một phần bánh ngọt cho cô không?"
Lâm Khả Khả ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, cười nói: "Không cần,
Mỹ Lệ thích ăn, đều cho em ấy đi."
Cung Kiệt không nói cái gì nữa, khom người lui xuống. Thời Yên ăn
hết đĩa pudding, lau khóe miệng nói với Âu Văn Phú: "Ông nội, con và anh
Cảnh Nhiên đi thăm ông nội Lục đây ạ."
Âu Văn Phú tự nhiên ước gì cô mau đi: "Ừ, chơi vui vẻ, không cần về
quá sớm."
Thời Yên: "......"
Nào có người lớn như vậy!
Lục Cảnh Nhiên đỡ Thời Yên dậy, cũng cùng chào Âu Văn Phú:
"Chúng cháu đi đây, ông nội Âu."
"Ừ." Âu Văn Phú lên tiếng, dặn dò Thời Yên, "Ông nội Lục của cháu
mắc cao huyết áp, cháu chơi mạt chược với ông ấy, vui là được, đừng có
thắng ông ấy mãi."