Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng, đã gửi tin nhắn thoại qua: "Anh nghe
ông nội Âu nói, hôm nay mọi người đi gặp ân nhân cứu mạng?"
Tiếng Lục Cảnh Nhiên rất êm tai, nói chuyện cũng đầy nhịp điệu, như
một đoạn giai điệu ưu nhã êm tai. Thời Yên phát tin nhắn này của anh hai
lần, mới đáp: "Ừ."
Cô nói xong, cô lại bổ sung: "Trước kia, quan hệ của tôi và chị Khả
Khả không tốt sao?"
Lục Cảnh Nhiên rất nhanh đáp: "Vì sao nói như vậy?"
Thời Yên nói: "Tôi cảm thấy, chị ấy không quá thích tôi."
Trong lòng Lục Cảnh Nhiên có cái nhìn với Lâm Khả Khả, nhưng cô
ta là con gái nuôi Âu gia, sống ở Âu gia nhiều năm như vậy, anh cũng
không muốn tùy tiện phỏng đoán cô ta: "Có thể là hai người lâu lắm không
gặp, còn có chút không quen. Tựa như chúng ta vậy."
Thời Yên bĩu môi, trả lời anh: "Tôi cảm thấy anh chẳng có gì là không
quen."
Lục Cảnh Nhiên cười hai tiếng, mới nói: "Nếu còn giống như trước,
anh đã sớm hôn em."
Thời Yên: "......"
Người này sao lại không biết xấu hổ như vậy.
😊
Thấy Thời Yên không nói lời nào, Lục Cảnh Nhiên lại gửi một cái
nữa: "Sáng mai anh đến Âu gia đón em."
Thời Yên: "Chẳng lẽ anh không phải làm việc sao?"