Người phụ nữ: "......"
Này thật đúng là coi mình thành người Âu gia, tiếc tiền thay Âu gia
rồi.
Bà ta cười với Thời Yên, mở miệng nói: "Mỹ Lệ, sao con có thể nói
ông nội con như vậy chứ, ông cũng chỉ là muốn cảm ơn chúng ta, chúng ta
hiểu, ông không phải muốn lấy tiền vũ nhục chúng ta."
"......" Ha ha ha ha, Thời Yên ngoài cười nhưng trong không cười mà
nhìn chằm chằm bà ta.
Âu Văn Phú cầm lấy thẻ, lại nhét vào trong tay người phụ nữ: "Hai
người chiếu cố Mỹ Lệ nhiều năm như vậy, đây là hai người nên nhận,
không cần có gánh nặng trong lòng."
"Vậy...... Chúng tôi từ chối nữa có vẻ chúng tôi làm kiêu, tấm lòng của
Âu lão tiên sinh chúng tôi xin nhận lấy." Người phụ nữ cầm thẻ đút vào
trong túi mình.
Thời Yên: "......"
Tiền kiếm được quá dễ dàng rồi! Cô liều sống liều chết, còn một đồng
còn chưa tới tay đâu!
Đưa tấm lòng xong, Âu Văn Phú liền đứng dậy cáo từ, hai người tiễn
bọn họ xuống nhà mới quay trở về phòng.
Lâm Khả Khả lên xe, xuyên qua cửa sổ xe lại nhìn bọn họ một cái.
Lời nói của hai người kia hôm nay ngược lại đều có thể tự bào chữa,
nhưng chỉ cần Thời Mỹ Lệ là giả thì nhất định có thể tìm được cửa đột phá
từ trên người họ. Mặc kệ là hàng xóm xung quanh, nơi ở trước, hay bệnh