người, đi vào phòng khách lập tức nhét đầy căn phòng nhỏ.
"Ngại quá, chỗ chúng tôi nhỏ quá." Người phụ nữ mời Âu Văn Phú
ngồi xuống, cười hòa ái dễ gần, "Ngài nói ngài sao còn tự mình tới đây,
muốn gặp chúng tôi, bảo Mỹ Lệ gọi điện thoại, chúng tôi sẽ đi qua."
Âu Văn Phú nói: "Mọi người cứu Mỹ Lệ, tôi tự mình đi một chuyến
tính là gì. Mọi người đừng đứng, cũng ngồi xuống đi."
Hai người nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng ngồi xuống. Âu Văn Phú
trò chuyện Thời Yên với bọn họ, Lâm Khả Khả đứng ở một bên, một bên
đánh giá nhà ở, một bên quan sát bọn họ.
Hai đồng nghiệp Thời Yên tìm tới đều là tay già đời, bọn họ đã chuẩn
bị tốt mọi thứ, sẽ không lộ ra sơ hở gì trước mặt Lâm Khả Khả.
Âu Văn Phú trò chuyện với bọn họ rất vui sướng, suy xét đến thân thể
ông, nửa tiếng sau y tá nhẹ giọng nhắc nhở ông. Âu Văn Phú tặng quà đã
chuẩn bị trước đó cho bọn họ, lại cho bọn họ một cái thẻ: "Cái này cũng
mong mọi người nhận lấy, là một chút tấm lòng nho nhỏ của tôi, lại lần nữa
cảm ơn mọi người đã cứu Mỹ Lệ."
Thời Yên thấy Âu Văn Phú cho bọn họ thẻ thì không bình tĩnh. Phí
dịch vụ của hai người họ, Âu Thế Xuyên sớm đã cho! Hiện tại Âu Văn Phú
lại cho, không phải làm một phần lấy hai phần tiền công sao!
Hơn nữa "tấm lòng nho nhỏ" của Âu Văn Phú tuyệt không phải tấm
lòng nho nhỏ.
Người phụ nữ tự nhiên cũng biết, Âu Văn Phú vừa ra tay, số tiền kia
không phải là số lượng nhỏ, đôi mắt lập tức sáng lên. Thời Yên thấy bà ta
tính toán duỗi tay nhận, vội ấn thẻ lại bàn: "Ông nội, sao ông lại lấy tiền vũ
nhục người ta, lúc bọn họ cứu cháu cũng không biết cháu là Âu Mỹ Lệ,
người ta cũng không phải là hướng về phía tiền của cháu mới cứu cháu."