viện mà Thời Mỹ Lệ tiếp nhận trị liệu, luôn có địa phương sẽ bị cô ta tra ra
sơ hở.
Thời Yên thấy ánh mắt của cô ta là biết coi ta còn chưa chết tâm. Lâm
Khả Khả hoàn toàn là nhân tố nằm ngoài kế hoạch của cô, cô thật sự nghĩ
không rõ, vì sao cô ta phải cắn cô không nhả như vậy.
Trở lại Âu gia, Thời Yên và Âu Văn Phú cùng nhau ăn cơm, lại
nghịch mèo một lát rồi khoá mình trong phòng, bắt đầu gửi tin nhắn với hai
vị đồng nghiệp hôm nay, muốn bọn họ nhổ tiền của Âu Văn Phú ra.
Nhưng tiền đã vào túi người ta, còn muốn người ta nhổ ra chính là một
việc khó. Thời Yên giằng co hai mươi phút với bọn họ, hai người phân tích
sâu rộng cặn kẽ bọn họ có bao nhiêu vất vả, lấy tiền này có bao nhiêu hợp
lý, tóm lại chính là, đừng nghĩ bắt cho bọn giao tiền ra.
Thời Yên giật khóe miệng, cũng không có cách nào làm gì bọn họ.
Đang muốn ném điện thoại sang một bên, trên màn hình lại hiện thị một tin
nhắn mới. Lần này là Lục Cảnh Nhiên.
Avatar của Lục Cảnh Nhiên chính là Lolita, avatar của Thời Yên cũng
là Lolita, nhìn qua rất giống avatar đôi.
Lục Cảnh Nhiên: Ngày mai có thời gian không? Ông nội hẹn em ngày
mai đến nhà ăn cơm.
Thời Yên: "......"
Ngày mai, không để cô thở một hơi mà.
Mỹ Lệ: Tôi muốn nói với ông nội đã
Lục Cảnh Nhiên: Anh vừa mới hỏi qua ông, ông nói có thể
Mỹ Lệ:...... Ồ
🙂