chỗ nào đều mang theo vệ sĩ, hiện tại bởi vì thân thể không tốt lắm, còn
phải mang theo đoàn đội chữa bệnh, ra ngoài xác thật không tiện lắm.
May mắn Âu gia có máy bay riêng, nếu không mênh mông cuồn cuộn
đi ra ngoài như vậy, còn không biết khiến cho bao nhiêu người vây xem.
Thời Yên và Lâm Khả Khả một trái một phải đỡ ông, sau khi đi lên
máy bay, nói với ông một chút chuyện vui 5 năm nay, chọc ông cụ cười
không ngừng. Thật đúng là khỏi nói, sau khi Thời Yên tới Âu gia, tinh thần
Âu Văn Phú xác thật tốt hơn trước rất nhiều, thân thể cũng có vẻ cứng rắn
hơn.
Sau khi tới đích, lại có ô tô tới đón bọn họ, Thời Yên nói địa chỉ cho
tài xế, đoàn xe đi ra ngoài. Dù Âu Văn Phú đã rất khiêm tốn, nhưng sau khi
tới tiểu khu vẫn dẫn tới không ít người qua đường vây xem.
Thời Yên có chút oán giận nói: "Cháu đã bảo để bọn họ tới Âu gia rồi,
ông nội ra ngoài quá bắt mắt."
Lâm Khả Khả biết cô đang nói mình, trong lòng tự nhiên không thoải
mái, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cô ta cười với Thời Yên,
giọng mang xin lỗi nói: "Mỹ Lệ, là chị suy xét không chu toàn."
Âu Văn Phú lên tiếng hoà giải: "Cũng không thể trách Khả Khả, bọn
họ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng Mỹ Lệ, chúng ta vẫn tự mình tới mới
có vẻ có thành ý."
Thời Yên nhìn Lâm Khả Khả một cái, không nói cái gì nữa, đỡ Âu
Văn Phú đi vào. Hai vị đồng nghiệp cô tìm tới đã chờ ở trong nhà, nghe
thấy tiếng bước chân lập tức chạy tới mở cửa: "Ai nha, Mỹ Lệ à, đây, vị
này là Âu lão tiên sinh đúng không? Mau mời vào mau mời vào."
Vì không khiến người khác chú ý, Âu Văn Phú chỉ dẫn theo hai vệ sĩ
và một y tá đi tới, thêm Lâm Khả Khả và Thời Mỹ Lệ, tổng cộng sáu