Mẹ Lục Nguyên sờ đầu cậu, cười nói với Thời Yên: "Em đừng chấp
nhặt Quyển Quyển, nó sùng bái cậu út nó nhất."
Thời Yên mỉm cười nói: "Không đâu ạ."
Mẹ Lục Nguyên nói: "Thời gian qua thật nhanh, nhoáng cái Quyển
Quyển đã lớn như vậy. Em và Cảnh Nhiên cũng không sai biệt lắm nên kết
hôn rồi? Cảnh Nhiên đợi em 5 năm, đừng để nó lại tiếp tục chờ."
Thời Yên: "......"
Mặc kệ là ở Âu gia hay là Lục gia, đều trốn không thoát vận mệnh bị
thúc giục kết hôn.
Lục lão gia tử cũng nói: "Đúng vậy, chuyện này ông phải bàn bạc với
ông cụ Âu, chuyện kết hôn của hai đứa nhất định phải làm thật tốt."
Lục lão gia tử thuộc phái hành động, nghĩ đến đây lập tức đi gọi điện
thoại cho Âu Văn Phú. Hai ông cụ trò chuyện gần nửa tiếng mới ngừng.
Lâm Khả Khả rót nước ấm cho Âu Văn Phú, đi lên đi đưa cho ông: "Ông
nội, ông và ông nội Lục nói cái gì vậy ạ, hiếm khi thấy hai người nói
chuyện lâu như vậy."
Âu Văn Phú nhận cốc nước nước, đầy mặt tươi cười nói: "Còn có thể
nói cái gì, đương nhiên là chuyện kết hôn của Mỹ Lệ và Cảnh Nhiên, Lục
lão đầu còn gấp hơn ông!"
Ánh mắt Lâm Khả Khả trầm trầm, ngồi xuống bên cạnh Âu Văn Phú:
"Ông à, cháu cảm thấy chuyện này vẫn không thể nóng vội, Mỹ Lệ lúc này
mới vừa trở về, khẳng định còn cần thời gian thích ứng một chút."
Âu Văn Phú nói: "Ông cũng lo lắng vấn đề này, cho nên bàn bạc với
Lục lão đầu một chút, chúng ta chuẩn bị để nó và Cảnh Nhiên đi ra ngoài