Hơi thở của anh trực tiếp dừng trên cổ Thời Yên, Thời Yên quay đầu
lại, thấy hai người gần như thế, mới ý thức được hành động hiện tại của cô
mập mờ bảo nhiêu.
Cô vội buông Lục Cảnh Nhiên ra, ngồi xuống một bên: "Ai nhớ anh
thích ăn cái gì, tôi thuận miệng nói mà thôi."
Lục Cảnh Nhiên cười không lên tiếng, trong lòng Thời Yên lại bởi vì
những lời này của Lục Cảnh Nhiên mà rối loạn. Chưa từng có ai nói với cô
Lục Cảnh Nhiên thích ăn khoai tây chiên vị cà chua, vì sao cô lại buột
miệng thốt ra một câu như vậy?
Mẹ Lục Nguyên đi tới, thu hồi hết khoai tây chiên trong tay bọn họ:
"Sắp ăn cơm rồi, đừng ăn đồ ăn vặt."
Thời Yên nhìn thời gian, mới phát giác bất tri bất giác đã qua lâu như
vậy, đã sắp đến giờ ăn tối.
Lục Nguyên ngồi lên sô pha, nói Thời Yên chơi game ngốc như thế
nào, cậu út lại anh minh thần võ như thế nào, dựa sức của một mình ngăn
cơn sóng dữ với Lục lão gia tử. Thời Yên ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng,
Lục Cảnh Nhiên cầm cái kẹo cho cô, còn bóc vỏ cho cô: "Cũng không phải
dựa vào sức một mình cậu, Mỹ Lệ vẫn có tác dụng mấu chốt."
Lục Nguyên không tin: "Hả? Chị ấy có tác dụng gì, cổ vũ cậu cố lên
sao?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Bởi vì đồng đội là cô ấy, cậu mới ra sức như
vậy, nếu đồng đội là cháu, thua thì thua đi."
Lục Nguyên: "......"
Từ sau khi chị Mỹ Lệ trở về, cậu út của cậu liền thay đổi!