Lục Nguyên: "......"
Cậu nhìn ra được, cậu út trọng sắc kinh bạn.
Lục Cảnh Nhiên nhận vị trí của Lục Nguyên, lại đánh một ván tiếp,
nói với Thời Yên: "Em đi theo phía sau anh là được, đừng đi lên đấu tranh
anh dũng."
"Ồ, được!" Bị một học sinh tiểu học ghét bỏ lâu như vậy, lòng hiếu
thắng của Thời Yên của nổi lên, cô mà không được tiếp, cô còn không qua
được trò chơi này.
Không biết là bởi vì kỹ thuật của Lục Cảnh Nhiên giỏi hơn Lục
Nguyên hay bởi vì Thời Yên hấp thụ kinh nghiệm mấy lần thất bại trước,
tóm lại một ván này cô đánh thuận rất nhiều, đã vượt qua số ải mà Lục
Nguyên sáng lập trước đó.
Lục Nguyên cũng ôm khoai tay chiên, ngồi ở bên cạnh, không chớp
mắt nhìn chằm chằm màn hình trò chơi. Tinh thần Thời Yên tập trung cao
độ, thao tác thuần thục hơn trước rất nhiều, nhưng càng cửa ải càng về sau
độ khó càng cao, boss cũng càng khó dây, Lục Cảnh Nhiên cứu cô vài lần,
cuối cùng cô vẫn bị một đại chiêu của boss đánh chết.
Tim Thời Yên lập tức trầm xuống, thua ở chỗ này, cô sẽ bị Lục
Nguyên cười nhạo một trận cả năm!
Như phát hiện tâm tư của cô, Lục Cảnh Nhiên bên cạnh mở miệng
nói: "Ổn định, chúng ta có thể thắng."
Thời Yên: "......"
Sau khi Thời Yên hy sinh, Lục Cảnh Nhiên không cần phân thần chiếu
cố cô, giống như ngược lại đánh càng thuận hơn, cái này làm cho Thời Yên
trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nhìn số ải vượt qua không ngừng tăng