Từ đó về sau, tuy rằng ông vẫn nói cậu, nhưng không nói nhiều như trước
kia.
Lúc này, càng lôi nó ra làm cọng rơm cứu mạng -- Mỹ Lệ quét hết uy
phòng của ông trên bàn bài, ông để chắt ngoại kiếm hết mặt mũi trong
game trở về!
Âu Mỹ Lệ am hiểu chơi mạt chược, lại không biết chơi game, đặc biệt
là Lục Nguyên chơi còn là trò chơi có tay cầm, rất khảo nghiệm thao tác.
Thời Yên cũng là như thế, cô mới chơi một ván với Lục Nguyên, Lục
Nguyên đã bắt đầu ghét bỏ cô: "Sao chị đã chết rồi! Lần sau chị có thể sống
quá mười phút không!"
Thời Yên: "......"
Thêm một ván nữa, Thời Yên thao tác nhân vật vẫn có vẻ hơi vụng về,
Lục Nguyên tiếp tục ghét bỏ cô: "Bọn họ chém tới vì sao chị không né! Chị
chạy sang bên kia, xem bản đồ kìa!"
"......" Thật muốn lấy tay cầm đập vào trán nó.
Sau khi Thời Yên lại một lần bị chém chết, Lục Nguyên không chơi
nữa: "Cháu không chơi với chị ấy nữa, chị ấy chơi kém quá, cháu muốn
chơi với cậu út!"
Thời Yên ở bên cạnh ném cho cậu một cái xem thường, xem cậu là
học sinh tiểu học, không so đo với cậu. Lục Cảnh Nhiên đi lên, lấy tay cầm
chơi game trong tay Lục Nguyên, nói: "Ồ, vậy cậu chơi với cô ấy."
Lục Nguyên ngây người một chút: "Không phải, là cháu muốn chơi
với cậu út!"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Nhưng cậu út không muốn chơi với cháu."