Nghĩ thân phận của cô cần khiên tốn, sau khi tiến vào top 18 thì cô tự
mình rút lui.
Nhìn ra được ông nội Lục vì thắng cô, cũng dốc lòng tu luyện kỹ thật
đánh bài, nhưng hàng năm bị người chung quanh nhường, cũng không thể
chân chính rèn luyện năng lực của ông. Lục lão gia tử đánh ra một quân
bài, Thời Yên đẩy bài đến trước mặt mình: "Ù!"
Lục lão gia tử: "......"
"Khụ khụ." Lục Cảnh Nhiên ngồi bên cạnh Thời Yên quan sát ho khan
hai tiếng, cúi người thấp giọng nói bên tai cô, "Đủ rồi."
Thời Yên lúc này mới hồi phục tinh thần, ngượng ngùng cười với Lục
lão gia tử: "Xin lỗi ông nội Lục, vừa không cẩn thận thì ù bài."
Lục lão gia tử: "......"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
"Nếu không chúng ta đi chơi trò khác đi, hôm nay Quyển Quyển mua
trò chơi mới, không bằng chúng ta chơi game với nó một lát."
Quyển Quyển trong miệng Lục Cảnh Nhiên là con trai chị cả anh, Lục
Nguyên, năm nay đã học tiểu học. Lục lão gia tử vừa nghe đề nghị của anh,
liền giơ tay tán thành: "Đúng đúng, chúng ta cũng đánh lâu rồi, nghỉ ngơi
một chút."
Chắt ngoại Lục Nguyên này ngày thường ông không thiếu mắng cậu,
bởi vì cậu thích chơi game. Nhưng cậu chơi game rất giỏi, mỗi ngày ồn ào
lớn lên muốn vào đội quốc gia, thi đấu, vì nước làm vẻ vang.
Lục lão gia tử thật sự từ chỗ cậu lần đầu biết, chơi game cũng có thể vì
nước làm vẻ vang, ông hỏi thư ký một chút, hiện tại thật sự có chuyện này.