Vừa mới bắt đầu ông vẫn rất thanh tỉnh, nhưng bị tâng lâu như vậy,
khó tránh khỏi sẽ có chút tự mãn, cho nên sau đó lại gặp Âu Mỹ Lệ không
tim không phổi, Lục lão gia tử hoàn toàn trợn tròn mắt.
Lúc còn trẻ ở trên chiến trường oai phong một cõi, lúc về già ở bài
trên bàn oai phong một cõi, ông lại bại trong tay cô gái trẻ?
Đám tiểu bối Lục gia thấy Lục lão gia tử ăn mệt, trong lòng còn vụng
trộm vui sướng, nghĩ thầm cuộc sống cuối cùng cũng xuống tay với ông.
Sau đó lúc ông nội Lục Cảnh Nhiên và Âu Văn Phú câu cá, từng oán
giận chuyện này, chỉ trích bạn học Âu Mỹ Lệ còn nhỏ, không chuyên tâm
đọc sách, lại giỏi chơi mạt chược như vậy, thật sự là quá không nên.
Thời Yên nghe đến đó, không nhịn được được cười lên tiếng: "Ông
nội Lục không thắng được tôi thì nói xấu tôi trước mặt ông nội."
Lục Cảnh Nhiên cười, nói: "Tóm lại hôm nay em nhường ông một
chút, miễn cho ống lại đi báo cáo em."
"À."
Thời Yên đáp ứng sảng khoái, nhưng chân chính ngồi ở trên bàn, cô
rất nhanh không khống chế được chính cô.
Khác với Lục lão gia tử, kỹ thuật đánh bài của cô rất tốt, cô cũng mấy
năm nay mới giải khóa năng khiếu này.
Trước đây cô chưa từng đánh mạt chược, không biết bản thân đánh
giỏi như vậy, sau đó có một lần nhận một đơn của quán mạt chược, liền
thuận lý thành chương đi học một phen, không nghĩ tới bỗng nhiên đả
thông hai mạch Nhâm Đốc, ở trên bàn bài đại sát tứ phương.
Thiếu chút nữa đánh tới quán quân cả nước.