Trong tay cô ấy bưng một đĩa bánh ngọt tinh xảo và một đĩa sa-lát hoa
quả, Thời Yên vốn dĩ ăn rất no, nhưng sau khi thấy lại thèm ăn: "Cho tôi đi,
cảm ơn."
"Không khách khí." Hầu gái đặt bánh ngọt lên bàn Thời Yên, mới rời
phòng cô. Thời Yên cầm lấy cái nĩa trên đĩa, xiên một miếng dưa bở nhỏ,
đút vào miệng, sau đó mới lại lấy cái thìa xúc một miếng bánh kem.
Bánh kem là bánh Mousse trái cây, chia thành nhiều lớp, phía dưới
cùng là dùng miếng bánh quy và một ít quả hạch đánh nát, làm thành một
tầng bánh quy.
Thời Yên bỏ vào miệng, mày nhẹ nhàng nhăn lại.
Mấy quả hạch này dùng đậu phộng, dùng rất ít, hơn nữa lại nghiền rất
nát, thực không dễ dàng bị phát hiện.
Nhưng cô phát hiện, bởi vì cô dị ứng đậu phộng.
Chuyện này lại nói tiếp, lại là một trùng hợp khiến cô khó tin, bởi vì
Âu Mỹ Lệ, cô ấy cũng dị ứng đậu phộng -- điểm này Âu Thế Xuyên trịnh
trọng nói với cô, bảo cô ngàn vạn đừng ăn đậu phộng, miễn lộ tẩy.
Có điều Thời Yên không nói cho ông, cô cũng dị ứng đậu phộng.
Thời Yên xem qua nhật ký của Âu Mỹ Lệ, chữ viết của cô ấy và cô có
vài phần tương tự, cô cũng xem ảnh chụp của cô ấy, mặt cô ấy và cô có vài
phần tương tự, hiện tại ngay cả điểm dị ứng đậu phồng này cũng giống
nhau.
Thời Yên đều thiếu chút nữa muốn hoài nghi, cô chính là Âu Mỹ Lệ.
Nhưng mà, cô có ký ức hoàn chỉnh thuộc về mình, cô rành mạch biết,
cô không phải Âu Mỹ Lệ. Nếu cô không phải giả, chẳng lẽ ký ức này là giả