Thời Yên ngồi ở ghế trên, còn cười không ngừng, Lục Cảnh Nhiên
không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày: "Cười nữa trừ tiền lương."
Thời Yên một bên nghẹn cười, một bên bưng ly trà sữa qua: "Lục
tổng, nếu không anh uống chút nước đi, anh đổ mồ hôi rồi kìa."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Nhân loại mấy năm nay, thật là càng ngày càng cuồng vọng!
Lúc này tâm trạng Thời Yên lại rất sung sướng, thậm chí chụp bức
ảnh, đăng ảnh cơm trưa của mình lên vòng bạn bè.
Thời Mỹ Lệ hy vọng của toàn thôn: Làm nhân loại, thật là quá hạnh
phúc [ rơi lệ ][ rơi lệ ]
Về sau Lục Cảnh Nhiên nhìn thấy, cũng đăng bức ảnh cơm trưa của cô
lên vòng bạn bè.
Lục Cảnh Nhiên: Đây không phải nhân loại, đây là heo mới đúng [
mỉm cười ]
Elle mà hai người bọn họ đều thêm bạn tốt: "......"
Tình huống như thế nào? Cô nhớ rõ hôm nay Lục tổng tới nơi khác
công tác, đây là, mang theo Thời Yên cùng đi?
Cô giống như ở trong lúc vô tình đã biết một bí mật lớn.
Sau khi Lục Cảnh Nhiên âm thầm chọc chọc trào phúng Thời Yên trên
vòng bạn bè, tâm tình rất tốt, phát bao lì xì trong nhóm chat của công ty.
Kiều Vũ nghe thấy trong nhóm ting lên, tay mắt lanh lẹ mà đoạt lấy bao lì
xì. Thời Yên tò mò ngó về phía bọn họ: "Các anh đang làm gì đấy?"
Kiều Vũ nói: "Đang đoạt bao lì xì tổng giám đốc phát."