tới mở cửa. Âu Văn Phú đang ngủ trưa, Lục Cảnh Nhiên cúi đầu nói gì đó
với y tá, y tá gật đầu để bọn họ đi vào.
Sau khi đánh thức Âu Văn Phú, y tá liền lui đi ra ngoài, trong phòng
chỉ còn lại ba người Âu Văn Phú và Thời Yên, Lục Cảnh Nhiên.
Âu Văn Phú dựa vào đầu giường, từ biểu cảm của hai người đã đoán
được chút manh mối. Ông nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên, hai người trao đổi
ánh mắt, một chốc đều không mở miệng nói chuyện.
Thời Yên không chịu nổi không khí áp lực trong phòng, dẫn đầu đánh
vỡ ngột ngạt cả phòng: "Ờ......"
Mở đầu, cô lại không biết nên nói cái gì, Âu Văn Phú kiên nhẫn đợi cô
một lúc, bản thân tiếp nhận câu chuyện.
"Mỹ Lệ, lời kế tiếp hy vọng cháu có thể bình tĩnh một chút nghe ông
nói, khả năng cháu sẽ có chút khó mà tin được, nhưng căn cứ chúng ta điều
tra, cháu xác thật là cháu gái ông, Âu Mỹ Lệ."
Thời Yên trầm mặc mím môi, tâm trạng phức tạp, cấu trúc này thật
giống vừa rồi cô khuyên Lục Cảnh Nhiên.
Âu Văn Phú nhìn cô, chậm rãi hỏi: "Cháu rất giống Mỹ Lệ, cũng dị
ứng đậu phộng, chẳng lẽ cháu chưa từng kỳ quái sao?"
"Đúng là hơi kỳ quái......" Lúc trước cô nhận đơn này, có một nguyên
nhân cũng là vì cái này, "Cháu cũng hoài nghi cháu có thể có quan hệ gì đó
với Âu Mỹ Lệ, nhưng cháu chưa từng mất trí nhớ, cháu có ký ức của
mình."
"Ký ức, thật sự có thể tin được không?"