Thời Yên bị hỏi đến nghẹn họng, đối với con người mà nói, ký ức
chính là bằng chứng ghi chép quá khứ của bọn họ, tất cả mọi người ỷ lại ký
ức của mình, nhưng muốn nói thứ này có bao nhiêu đáng tin cậy, hình như
lại thật sự không thấy được.
Cô lẩm bẩm hỏi: "Nếu ký ức không đáng tin, vậy thứ gì đáng tin cậy?"
"Giám định DNA."
Thời Yên cười một tiếng: "Đó là giả, Âu Thế Xuyên đã đánh tráo."
"Không có ai đánh tráo, chúng ta dùng chính là mẫu của cháu, hơn
nữa là hai lần."
Thời Yên có chút ngốc: "Hai lần? Đây rốt cuộc là thế nào?"
Âu Văn Phú thở dài một tiếng, hồi tưởng chuyện năm đó: "Năm năm
trước sau khi cháu tai nạn, ông vẫn luôn không tin cháu đã chết, ông vận
dụng tất cả quan hệ cá nhân tìm cháu, nhưng vẫn không có tin tức của
cháu."
Có lẽ là xúc động chuyện thương tâm, Âu Văn Phú cúi đầu ho khan
vài tiếng, Lục Cảnh Nhiên đi lên giúp ông thuận khí, mở miệng nói: "Ông
nội Âu, ông nghỉ ngơi đi, để cháu nói."
Âu Văn Phú gật đầu, không nói nữa, Lục Cảnh Nhiên nhìn Thời Yên,
nói: "Hơn một năm trước, có người nói từng thấy em, gửi ảnh chụp cho bọn
anh, ảnh chụp là chụp lén, tương đối mơ hồ, nhưng người trên ảnh chụp xác
thật rất giống Mỹ Lệ. Nhiều năm như vậy, bọn anh cũng nhận được rất
nhiều về tin tức của em, nhưng đều là giả, lần này kỳ thật bọn anh cũng
không hi vọng nhiều, nhưng dù chỉ một phần trăm khả năng, bọn anh cũng
sẽ không từ bỏ."