Lục Cảnh Nhiên thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, như sợ kích thích
đến cô, không nói tiếp, mà cầm lấy cốc nước rót cốc nước ấm, đưa tới trước
mặt cô: "Uống nước đi."
Thời Yên nhận cốc nước, yên lặng uống một hớp, nếu Lục Cảnh
Nhiên nói đều là thật, vậy cô rốt cuộc là ai? Ký ức trong đầu cô, là của ai??
Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh biết em có rất nhiều nghi vấn, lúc ấy bọn
anh cũng thế, cho nên bọn anh hỏi thăm bác sĩ, bác sĩ nói, tình huống của
em, rất có thể là bị thôi miên."
Thôi miên?
Lúc này cửa phòng bị gõ, Thời Yên theo bản năng nghiêng đầu, thấy
Âu Thế Xuyên đẩy cửa đi đến. Như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng,
Thời Yên chỉ vào ông, nói với Lục Cảnh Nhiên và Âu Văn Phú: "Chính là
ông ta tìm cháu ký hợp đồng, bảo cháu giả trang Thời Mỹ Lệ, DNA cũng là
ông ta đánh tráo!"
Âu Thế Xuyên đổ mồ hôi, cười nói: "Mỹ Lệ, cháu bình tĩnh một chút,
mấy cái này tất cả đều là kỹ thuật diễn của chú thôi."
Thời Yên: "............"
Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, cô là ai, ai là cô.
Lục Cảnh Nhiên chờ cô ổn định, mới nói: "Nếu em thật sự bị thôi
miên, bác sĩ kiến nghị bọn anh không cần mạnh mẽ dẫn em về Âu gia, lo
lắng em mâu thuẫn cái này, sẽ tạo thành tình huống ký ức càng thêm hỗn
loạn, xuất hiện hậu quả không thể đoán trước. Căn cứ điều tra của bọn anh,
thân phận trước mắt của em là...... một diễn viên, cho nên bọn anh bày ván
cờ này."