Thời Yên: "......"
Cô xác thật không đành lòng, nhưng hiện tại cô cũng thật sự khó chịu.
Cô nâng chân, giẫm mạnh lên mu bàn chân Lục Cảnh Nhiên. Sắc mặt Lục
Cảnh Nhiên đột nhiên thay đổi, mày rúm ró, tựa hồ rất muốn kêu to, nhưng
lại cố gắng nhịn xuống.
Thời Yên nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, trong lòng lập tức thoải mái
chút.
Âu Thế Xuyên thấy thế, theo bản năng cách Thời Yên xa một ít. Thời
Yên nhìn về phía ông, hỏi ông: "Cho nên đánh tráo DNA của Âu Mỹ Lệ,
cũng là chú gạt cháu?"
Âu Thế Xuyên gật đầu: "Cháu cũng không nghĩ, đoàn đội chuyên gia
Âu lão gia tử mời đến, sao có thể dễ thu mua như vậy. Nhưng mà DNA thật
sự kiểm tra lại một lần, kết quả giống lần trước. Cháu xác thật chính là Âu
Mỹ Lệ."
Âu Thế Xuyên nói tới đây, còn hơi có chút kiêu ngạo: "Xem ra Tiểu
Mỹ Lệ hoàn toàn bị kỹ thuật diễn của chú lừa, nam chính xuất sắc nhất cần
phải trao cho chú."
Thời Yên có chút muốn đi lên đập vào cái mặt khoe khoang của ông,
nhưng hình như ông là trưởng bối, vẫn là thôi đi.
"Mỹ Lệ." Âu Văn Phú gọi cô một tiếng, vẫy tay với cô, "Lại đây
ngồi."
Thời Yên mím môi, đi đến mép giường ngồi xuống: "Ông nội Âu,
lòng cháu kỳ thật cảm thấy mọi người nói đều là thật, nhưng đột nhiên nói
với cháu mấy cái này, trong khoảng thời gian ngắn cháu vẫn hơi......"