"Ông hiểu." Âu Văn Phú nhẹ vỗ mu bàn tay cô, "Chúng ta không phải
muốn cháu chấp nhận ngay bây giờ, chúng ta sẽ chờ cháu chậm rãi nhớ lại,
nếu cháu đồng ý, có lẽ chúng ta có thể đi gặp chuyên gia phương diện này,
xem xem có biện pháp gì không."
Bọn họ sợ nhất chính là Thời Yên đột nhiên biết được chuyện này, tạo
thành ký ức hỗn loạn, hiện tại xem trạng thái của cô không phải như vậy, có
lẽ có thể tiếp nhận trị liệu thôi miên?
Thời Yên gật đầu, cô đồng ý tiếp nhận trị liệu, cô cũng muốn biết, trên
người mình rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cô ngước mắt nhìn Âu Văn Phú, hỏi
ông: "Ông nội, chuyện này chỉ có ba người biết đúng không ạ?"
Âu Văn Phú gật đầu: "Chúng ta tốn hơn một năm, tỉ mỉ bố trí ván cờ
này, cũng không để lộ một chút tiếng gió với người khác, bởi vì......"
Ông nói tới đây, bỗng nhiên ngừng lại. Ông cầm tay Thời Yên, biểu
tình rất nghiêm túc hỏi cô: "Mỹ Lệ, về tai nạn xe 5 năm trước, cháu thật sự
không hề có chút ký ức nào sao?"
Thời Yên lắc đầu, cô nỗ lực nhớ lại một chút, phát hiện đau đầu. Lục
Cảnh Nhiên quan tâm tiến lên, ôm vào cô nói: "Mỹ Lệ, đừng nghĩ, không
nên ép chính mình."
Âu Văn Phú cũng vỗ vỗ tay cô, nói: "Chuyện 5 năm trước, ông và
Cảnh Nhiên đều không cho rằng là một tai nạn đơn giản. Lúc cháu xảy ra
chuyện quá trùng hợp, người Âu gia đều không thể loại trừ hiềm nghi. Ông
tín nhiệm, chỉ có Cảnh Nhiên và Thế Xuyên."