Thời Yên liên tục thừ nhận kích thích không tự giác mím môi, thật
không nghĩ tới Âu Thế Xuyên và bọn họ là một giuộc. Dĩ vãng đều là cô
bày ván cờ cho người khác, không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương,
vào ván cờ của người khác.
Âu Văn Phú nhìn cô nói; "Mỹ Lệ à, hy vọng con đừng trách chúng ta
lừa con, chúng ta cũng là hy vọng dùng biện pháp này, con có thể chậm rãi
tự nhớ lại."
Thời Yên không nói gì, hiện tại cô đã hiểu hết, cô mới đầu đã cảm
thấy kỳ quái, ai tìm cháu gái còn làm đa dạng như vậy. Âu Thế Xuyên ban
đầu cho cô xem danh sách bạn học và nhật ký của Âu Mỹ Lệ, còn có sau đó
tới trên du thuyền, thấy bạn cùng phòng đại học và mèo đã nuôi, đều là bọn
họ cố ý dẫn đường để cô nhớ tới điều gì đó.
Âu Văn Phú và Lục Cảnh Nhiên thường thường thử cô, cũng nói
thông suốt -- bọn họ căn bản không phải thử, mà là thật sự đang quan tâm
cô có nhớ hay không.
Lục Cảnh Nhiên nói với cô: "Bọn anh vốn dĩ tính toán chờ em thích
ứng thêm một thời gian, nhìn xem có thể nhớ lại không, không nghĩ tới
hôm nay em đột nhiên tìm anh, thẳng thắn với anh."
Âu Thế Xuyên hận sắt không thành thép nói: "Đúng vậy, chú còn đánh
cược con ít nhất có thể kiên trì một tháng, mới thẳng thắn với chúng ta! Lúc
này mới bảo lâu!"
Thời Yên: "???"
Bọn họ còn lấy chuyện này ra đánh cược??
Lục Cảnh Nhiên xoa đầu cô, cười nhạt nói: "Cháu đã sớm nói, Mỹ Lệ
sẽ không nhẫn tâm gạt cháu."