Lục Cảnh Nhiên kéo cô lên kế hoạch công việc nghỉ phép, kỳ thật có
tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, cũng không cần lập kế hoạch. Ngày
hôm sau, Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên bắt đầu một chuyến du dịch nói đi
là đi.
Buổi sáng bọn họ xuất phát Lâm Khả Khả mới biết được tin tức này,
xe Lục gia đã đỗ ở bên ngoài, Lục Cảnh Nhiên mặc áo sơmi và quần cộc
kiểu bãi biển, trên mặt còn đeo một cái kính râm lớn, giúp Thời Yên kéo
vali hành lý.
Trái tim Lâm Khả Khả lập tức quặn lại, mà lúc này Thời Yên đang
toàn tâm toàn ý ghét bỏ quần áo toàn thân Lục Cảnh Nhiên: "Dù đi biển
cũng không cần mặc như vậy chứ?"
Lục Cảnh Nhiên một tay nhấc kính râm lên, chớp mắt với cô: "Hay em
cảm thấy anh nên trực tiếp mặc quần bơi?"
"......" Cô đã biết nói đi biển với đàn ông, bọn họ đều nghĩ đến một ít
chuyện hạ lưu, "Dù anh muốn mặc loại phong cách này cũng có thể chờ tới
biển rồi thay mà?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Có cái gì khác nhau sao, dù sao chúng ta ngồi
máy bay riêng."
Thời Yên: "......"
Ồ, hình như là thế. :)
Trong lúc bọn họ nói chuyện Lâm Khả Khả đã ổn định cảm xúc của
mình, đi lên chào hỏi: "Cảnh Nhiên, Mỹ Lệ, hôm nay hai người xuất phát
nghỉ phép sao? Sao trước đấy không nghe hai người nói gì?"
Lục Cảnh Nhiên thấy cô ta, lại đưa kính râm xuống, chặn cảm xúc
trong mắt mình: "À, bởi vì đêm qua chúng tôi mới quyết định."