Thời Yên "ồ" một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Bọn họ cũng muốn
thoa kem chống nắng giúp em."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Bờ biển quả nhiên rất nguy hiểm, ngày mai vẫn không thể để một
mình Mỹ Lệ ở bờ biển. Anh suy nghĩ, cười nói: "Ngày mai anh dạy em bơi
nhé."
Thời Yên suy xét một chút, từ chối: "Không được, em không muốn
cháy nắng, em ở dưới ô mặt trời là được."
Lục Cảnh Nhiên chỉ trích: "Em đi biển mà không xuống nước, em
không khiến thất vọng đi biển sao?"
Thời Yên: "......"
Lục Cảnh Nhiên tiến đến bên tai cô, giọng điệu mờ ám nói: "Nếu sợ
cháy nắng, anh có thể giúp em thoa mấy lớp kem chống nắng."
Thời Yên: "......"
Từ sau khi bọn họ mới với cô rằng cô là Âu Mỹ Lệ, Lục Cảnh Nhiên ở
trước mặt cô giở trò lưu mạnh không chút che giấu.
Mặt trời xuống núi, Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên trở về khách sạn.
Hai người đều về phòng tắm rửa, sau đó cơm tối đưa đến phòng Thời Yên.
Thời Yên nhìn rất nhiều đồ ăn trên khay liền biết là Lục Cảnh Nhiên
gọi cả bữa tối của hai người đến phòng cô, cô gọi điện thoại gọi Lục Cảnh
Nhiên qua ăn cơm, chẳng được bao lâu thì nghe thấy phòng ngủ truyền đến
tiếng mở cửa, sau đó Lục Cảnh Nhiên từ bên trong đi ra.
Thời Yên: "????"