Thời Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hy vọng giác ngộ
này của anh có thể duy trì đến cuối cùng."
Lục Cảnh Nhiên chỉ cười không nói, anh có bảo nhiêu sức chống cự
với Thời Yên, trong lòng anh rõ nhất, nhưng mà anh thật sự không có cách
nào bảo đảm với cô.
"Ăn cơm trước đi."
Thời Yên cùng anh ngồi trên bàn cơm, vừa ăn vừa hỏi anh: "Cửa
phòng ngủ này có thể khoá lại không?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Không thể."
"...... Vậy em làm sao mà biết đến đêm anh có đánh lén em không?"
Lục Cảnh Nhiên thương mà không giúp gì được nhìn cô một cái: "Cục
cưng Mỹ Lệ, điểm này anh cũng không biết."
Thời Yên: "......"
Được thôi, vậy cô đặt một con dao ở dưới gối, có người tới thì chặt
gãy móng heo của anh ta. :)
Lục Cảnh Nhiên tuy rằng ngoài miệng luôn chiếm tiện nghi Thời Yên,
buổi tối ngược lại thật đúng là an phận, Thời Yên dùng cái bàn lấp kín cánh
cửa ẩn hình kia, có điều ngày hôm sau, cái bàn lại bị Lục Cảnh Nhiên dọn
về chỗ cũ.
Cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, Thời Yên cũng lười chuyển cái bàn, dù
sao thì cái bàn cũng rất nặng, vả lại mấy ngày nay Lục Cảnh Nhiên buổi tối
đều rất thành thật nên cô cũng hơi thả lỏng cảnh giác.
Vào đêm cô không dịch cái bàn, Lục Cảnh Nhiên liền từ cửa ẩn hình
đi tới, lúc Thời Yên bị anh đánh thức, cả người còn có chút ngốc: "......