cửa không khóa."
"Quấy rầy." Cung Kiệt nói một câu, mới đẩy cửa đi đến. Thời Yên
cười với anh ta, nói: "Đặt sữa bò ở đây đi."
"Được." Cung Kiệt cẩn thận đặt sữa bò lên bàn, vừa nâng mắt, con
ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, còn có chút kinh hoảng.
Thời Yên vẫn luôn lưu ý anh ta, tất cả cảm xúc biến hoá trong mắt anh
ta đều nhìn thấy hết.
Cung Kiệt quả nhiên nhận ra biểu tượng này.
Vừa rồi cô vẽ biểu tượng cô thấy lên tờ giấy trắng, sau đó đặt tờ giấy ở
vị trí dễ thấy, chỉ cần Cung Kiệt tới đưa sữa bò cho cô thì nhất định sẽ thấy.
Cung Kiệt sửng sốt trong chớp mắt, sau đó rất nhanh ổn định cảm xúc,
nhưng ánh mắt của anh ta vẫn không chịu không chế bị hình vẽ hấp dẫn.
Thời Yên nhìn anh ta, cầm tờ giấy trên bàn hỏi anh ta: "Anh A Kiệt, anh
từng thấy hình vẽ này sao?"
Cung Kiệt lắc đầu, đáp: "Chưa từng thấy, Mỹ Lệ tiểu thư vẽ cái gì
vậy?"
Thời Yên khẽ thở dài, có chút phiền muộn nói: "Em cũng không biết,
chính là trong khoảng thời gian này, nằm mơ luôn sẽ mơ thấy một ít thứ kỳ
kỳ quái quái, cái hình vẽ này cũng xuất hiện trong mơ."
Cung Kiệt nghe xong, thoáng mím chặt môi, không thảo luận đề tài
hình vẽ này với Thời Yên mà nói: "Mỹ Lệ tiểu thư đừng nghĩ quá nhiều,
uống sữa bò rồi ngủ một giấc."
"Ừm, hy vọng như thế." Thời Yên cầm lấy cái ly, uống một ngụm sữa
bò. Cung Kiệt không quấy rầy cô nữa, xoay người đi ra ngoài, Thời Yên