Nhưng vì sao theo bản năng, cô cảm thấy người kia là Cung quản gia?
Trên đường trở về, Thời Yên còn đang suy nghĩ bóng người chợt loé
khi thôi miên. Đúng là Cung Kiệt sao? Chẳng lẽ anh ta có liên quan đến
chuyện 5 năm trước?
Lục Cảnh Nhiên thấy lông mày cô chưa từng thả lỏng, trong lòng
không khỏi lo lắng, anh thả chậm tốc độ xe, hỏi Thời Yên: "Em nghĩ gì
thế? Từ lúc rời chỗ bác sĩ tâm lý vẫn luôn vẻ mặt như vậy."
Thời Yên trầm ngâm một lát, hỏi anh: "Anh biết quan hệ giữa Cung
quản gia và Lâm Khả Khả thế nào không?"
Lục Cảnh Nhiên nghe cô hỏi cái này, trong lòng cũng sinh ra một ít ý
tưởng: "Anh ta và Lâm Khả Khả xem như thanh mai trúc mã, hai người từ
nhỏ cùng lớn lên ở Âu gia, nghe ông nội Âu nói, khi còn nhỏ bọn họ
thường xuyên chơi với nhau, không phân chia chủ tớ, ngược lại khi trưởng
thành, trở nên càng ngày càng xa lạ."
"Vậy theo ý của anh, Cung quản gia có tình cảm đặc biệt với Lâm Khả
Khả hay không?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái: "Tình cảm đặc biệt gì."
Thời Yên cười nói: "Hai người đều là nam, chẳng lẽ còn không hiểu
sao?"
"......" Lục Cảnh Nhiên quay đầu ho một tiếng, nói, "Anh cảm thấy,
Cung Kiệt có chút thích Lâm Khả Khả, nhưng mà Lâm Khả Khả tuy rằng
là con nuôi, Âu gia cũng không có khả năng để cô ta gả cho quản gia đâu?"
Thời Yên nói: "Nếu chị ta thích thật, cũng không phải không có khả
năng, chẳng qua có thể Cung Kiệt cảm thấy mình không xứng với chị ta