Thời Yên: "......"
Đùa gì vậy? Còn thề với trời?
Thời Mỹ Lệ: Tôi có hóa đơn của cửa hàng chuyên bán
yoyo: Hoá đơn có thể làm giả, bạn cả phát thề cũng không dám, còn
nói của mình là hàng chính hãng, a, không mua
Thời Yên: "......"
Cô liền biết, người không có tài vận như cô là không có khả năng
thuận lợi bán túi xách như vậy.
Lục Cảnh Nhiên đột nhiên nhắn riêng cho cô ở WeChat, Thời Yên
click mở vừa thấy, anh lại phát bao lì xì cho cô! Cô không chút suy nghĩ
liền click mở bao lì xì, bên trong có 88 đồng 8 hào 8. (88,88 đồng)
Thời Yên cảm động mà trả lời anh: "Cảm ơn bố!!"
Lục Cảnh Nhiên:......
88,88 đồng đã gọi bố? Dễ dàng thỏa mãn như vậy ư? Anh nhướn đuôi
lông mày, lại phát mười bao lì xì 88,88 đồng qua.
Thời Yên: Lục tổng, đừng làm bố tôi, làm chồng tôi đi. [ thẹn thùng ]
Lục Cảnh Nhiên: [ mỉm cười ]
Thời Yên ôm di động nghiên cứu nụ cười cao thâm khó đoán của anh,
đây rốt cuộc là đáp ứng, hay là không đáp ứng? Lục Cảnh Nhiên lại buông
di động, dựa vào sô pha bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Sau khi anh không phát bao lì xì nữa, nhóm công ty liền an tĩnh lại,
nhưng trong một nhóm nhỏ nhân viên công ty tự lập khác đã nổ tung nồi.