(
八字还没一撇呢" câu này đầu tiên dùng để chỉ việc nam nữ thành
hôn, vì thời xưa ngày tháng năm sinh của nam nữ hợp nhau mới kết hôn.
Nét thứ nhất trong chữ "bát" là nét phẩy. Chữ "bát" chưa có nét phẩy tức là
vẫn chưa vung bút viết chữ, ví với sự việc vẫn chưa bắt đầu, vẫn chưa có
manh mối gì.)
Người còn lại:............
Mợ nó khi nào trợ lý Kiều tẩm ngẩm tầm ngầm vào nhóm bọn họ!
Vì thế nhóm này cũng an tĩnh như gà.
Sau khi thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi đi qua, Lục Cảnh Nhiên lại
mang theo Thời Yên đi tham gia hội nghị buổi chiều. Mấy vị quản lý ở hội
nghị đều trong nhóm của Lục Cảnh Nhiên, lúc họp luôn không tự giác lén
nhìn về phía Thời Yên.
Thời Yên vốn dĩ cảm thấy bản thân chính là đảm đương làm nền, còn
nghĩ có thể ở hội nghị lén ngủ một giấc, không nghĩ tới nhiều vị đại lão đều
thường thường mà nhìn chằm chằm cô như vậy, khiến cho cô cả tư thế ngồi
cũng không dám buông lỏng một chút.
Hội nghị kết thúc, vai lưng Thời Yên vừa cứng vừa đau.
"Lục tổng, mấy vị giám đốc tổng giám có ý gì chứ? Vì sao lúc họp cứ
chú ý tôi hoài?" Thời Yên ngồi trên xe trên đường về, vươn tay đấm vai
mình. Lục Cảnh Nhiên ngồi ở một bên, không thể thấy mà cong khóe
miệng: "Có thể là suy nghĩ, người này chính là người hôm nay đoạt bao lì
xì vẫn luôn không vượt qua một đồng."
Thời Yên: "......"
Vậy thì như thế nào! Cô chính là có tổng giám đốc phát bao lì xì riêng,
hừ!