Cô không biết cô ấy làm gì, chỉ là mỗi lần thấy cô đều cảm thấy sắc
mặt cô ấy không tốt lắm, tái nhợt có chút dọa người. Hiện tại xem ra là nợ
rất nhiều vay nặng lãi, cuộc sống vất vả.
Cho vay nặng lãi cũng không phải là kẻ thiện gì, Thời Yên lo lắng chờ
những người này hết kiên nhẫn, sẽ trực tiếp đá cửa xông vào. Tuy nói thiếu
nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nhưng cũng không cần nháo ra mạng
người.
Cô lặng lẽ mở một khe cửa, dò xét thò nửa đầu ra ngoài, người bên
ngoài nhận thấy được động tĩnh, nghiêng đầu tới trừng mắt nhìn cô một cái.
Thời Yên cười ha ha hai tiếng, lui về đóng cửa lại.
Lúc sau những người này lại không lại nháo ra động tĩnh gì, lúc rạng
sáng, Thời Yên bỗng nhiên bị một tiếng vang lớn đánh thức. Phản ứng đầu
tiên của cô là sét đánh, nhưng theo sát truyền đến tiếng đánh nhau, làm cô ý
thức được có thể là cách vách xảy ra chuyện gì.
Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lấy điện thoại báo cảnh sát, cách
vách lại truyền đến "bịch" một tiếng, như thứ gì nặng nề nện ở trên tường.
Thời Yên cầm chổi lông gà trên bàn, đi đến cạnh cửa. Cô không gỡ
khóa chống trộm, hé cửa ra một khe nhìn ra bên ngoài, vừa thấy, Thời Yên
liền có chút ngốc.
Cô vốn tưởng rằng hàng xóm cách vách xảy ra chuyện, không nghĩ tới
là mấy người đàn ông canh ở nơi này bị người đẩy ngã xuống trên hành
lang. Quần áo bọn họ đều dính máu, cổ còn máu thịt lẫn lộn.
Đồng tử Thời Yên hơi hơi co rụt lại, buông chổi lông gà trong tay, lấy
giá chữ thập và tỏi ra. Cách vách không có động tĩnh, Thời Yên hạ quyết
tâm, gỡ khóa chống trộm đi ra ngoài.