Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, gió đêm thổi tan ánh trăng,
tự nhiên lan toả ở trên hành lang. Tim Thời Yên đập rất nhanh, tay phải cô
nắm giá chữ thập, hơi hơi nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Cửa phòng cách
vách mở ra, trong phòng không bật đèn, cô nương ánh trăng, thấy hàng
xóm ngã ngồi ở ven tường, máu loãng chảy xuống từ sườn cổ cô ấy, nhuộm
toàn bộ áo màu trắng của cô ấy thành màu đỏ.
Trên cổ cô ấy còn hai lỗ thủng dữ tợn, như bị thứ gì đó sắc nhọn cắn,
mùi máu tươi trong phòng nồng hơn bên ngoài, nồng đến nỗi làm người
buồn nôn.
Người đàn ông đứng ở trong phòng nâng cánh tay xoa xoa máu ngoài
miệng, quay đầu nhìn Thời Yên đi tới.
Ngũ quan anh ta rất sắc bén, hai tròng mắt màu đỏ tươi lúc nhìn người
ta không mang theo một chút độ ấm, như thể toàn thế giới thiếu anh ta năm
ngàn vạn. Nhưng gương mặt này lại cố tình rất đẹp, mặc dù hiện tại cả
người anh ta là máu, cũng sẽ không có vẻ khủng bố, ngược lại yêu diễm
như tường vi máu.
"Hoắc Kỳ!"
Giữa không trung bỗng nhiên lại dần hiện ra một người, người đàn
ông bị gọi Hoắc Kỳ hơi hơi ngước mắt, trong mắt màu đỏ càng sâu: "Có gì
phải làm sao?"
Người tới phủi tro bụi không tồn tại trên vai mình, có chút lười biếng
nói: "Phụng lệnh săn giết của thân vương, tới bắt giết anh."
"Hừ." Hoắc Kỳ hừ một tiếng, biến mất tại chỗ, sau đó người đàn ông
cũng đuổi theo anh ta, biến mất ở trước mặt Thời Yên. Bọn họ đi rồi, bên
ngoài toà nhà truyền tới tiếng còi cảnh sát gào rú, cảnh sát chẳng được bao
lâu xông lên.