Khi trở lại thành phố A trời đã tối rồi, Lục Cảnh Nhiên đưa Thời Yên
đến dưới lầu, mới để tài xế lái xe đi. Hôm nay Thời Yên ăn uống của công
còn kiếm lời nhiều bao lì xì như vậy, tâm trạng rất tốt, đi đường bước chân
đều có chút lâng lâng.
Cô ngâm nga đi vào hành lang, đèn kích hoạt âm thanh ở hành lang
cũng sáng lên. Tiểu khu này tuy rằng cũ kỹ, tường hai bên hành lang cũng
không sạch sẽ, nhưng cũng chưa từng có xảy ra cảnh tượng như hiện tại --
dưới ánh đèn tối tăm, mặt tường đã bong tróc sơn tràn ngập chữ to màu đỏ,
sơn chưa khô theo nét bút chảy xuống, như là từng vết máu uốn lượn chảy
xuống.
Nếu không phải tố chất tâm lý của Thời Yên tốt, khẳng định sợ tới
mức thét chói tai ngay lập tức.
Trong không khí có mùi sơn gay mũi, Thời Yên che mũi, leo lên trên
tầng bảy. Mấy người đàn ông vai trần canh giữ ở cửa cầu thang thấy cô đi
lên, liền hung thần ác sát mà nhìn về phía cô.
Thời Yên vội thu hồi ánh mắt, mở cửa phòng mình vào phòng. Những
người bên ngoài không tìm cô phiền toái, thực rõ ràng mục tiêu của bọn họ
không phải cô. Cô mới vừa uống miếng nước an ủi, liền nghe được cửa
cách vách bị đập thùng thùng: "Đừng tưởng rằng trốn ở bên trong thì không
có việc gì, tao nói cho mày biết, một ngày không còn tiền, chúng tao một
ngày canh ở chỗ này!"
Bởi vì tiểu khu cũ kỹ, khả năng cách âm cũng rất kém, bọn họ đập cửa
như vậy, người cả tầng đều nghe thấy được, nhưng trước sau không ai ra
xem xét. Thời Yên ẩn ẩn nghe thấy cách vách truyền đến tiếng khóc phụ
nữ, không nhịn được nhíu nhíu mày.
Cô đã gặp người phụ nữ ở cách vách vài lần, trong ấn tượng là người
rất xinh đẹp, tóc cũng rất dài.