cấp.
"Aizz, lão tiền bối Dương Anh Diệu mà biết Liệt Phong đao sẽ có một
ngày biến thành thế này, nhất định là hận không thể trước nay chưa từng
sáng tạo ra môn võ công này mất."
Chợt có giọng nam truyền tới khiến Thời Yên giật mình, trong tay áo
cô theo bản năng trượt ra mấy cái phi tiêu giấu trong tay áo, nhìn người bên
cạnh không biết lòi ra từ khi nào một cách đề phòng.
Trong chốn giang hồ cô không tính là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng
có thể xem như cao thủ, nhưng lúc người này lại đây cô lại chẳng hề phát
giác! Thời Yên nghĩ lại mà sợ, tiếp đó đánh giá người tới.
Bởi vì hắn cũng ngồi xổm như mình, không nhìn ra cao thấp, nhưng
nhìn chiều dài đôi chân, tuyệt đối không thấp được. Hắn mặc một bộ áo bào
màu lam, trên mặt đeo một cái mặt nạ bằng bạc.
Mặt nạ chỉ che khuất nửa khuôn mặt trên của hắn, lộ ra đường cong
khoé miệng xinh đẹp và...... Hắn đang ăn vịt quay.
Thời Yên: "......"
Cô đã nói làm sao mà thơm như vậy, cô còn tưởng rằng do mình đói
sinh ra ảo giác.
Ánh mắt cô ngó trong ngực hắn, thấy hắn còn ôm nửa con vịt quay.
Thời Yên nuốt nước miếng.
Hiện tại mình đang trạng thái ẩn thân vô địch, ăn vụng chút vịt quay
của hắn chắc là sẽ không phát hiện đâu ha!
Nghĩ như vậy, tay cô không chịu khống chế duỗi về phía vịt quay.