Thời Yên đợi trên nóc phòng cô ta, thấy tiểu nha hoàn hầu hạ cô ta
bưng nước rửa mặt chuẩn bị cho cô ta tới, nhảy xuống nóc nhà, rắc một ít
thuốc bột vào trong nước.
Không thể không nói, hiện tại có "Khí thế co duỗi tự nhiên", công việc
của cô...... trở nên chẳng có tính khiêu chiến!
"Phương Phương sư tỷ, nước ấm rửa mặt của tỷ đã được."
Chiêm Phương Phương nghe nha hoàn nói, vừa sơn móng tay vừa nói
với cô ấy: "Để đó đi, đợi lát ta qua rửa."
"Vâng." Nha hoàn đặt nước xuống rồi đi ra ngoài, Thời Yên ngồi bên
cạnh Chiêm Phương Phương, tinh tế đánh giá cô ta. Mặt tròn mắt hạnh
miệng nhỏ, còn có hai má lúm đồng tiền rất sâu, dáng vẻ có thể nói là rất
ngọt ngào, nhưng bởi vì tướng mạo của cô ta tương phản mãnh liệt với Liệt
Phong đao, mới khiến cô ta hút nhiều fan như vậy.
Thời Yên hôm nay nhìn Chiêm Phương Phương múa đao, cảm thấy cô
ta có thiên phú luyện võ, chẳng qua luyện võ rất mệt, cũng sẽ không có
nhiều người theo đuổi tung hô như vậy, cho nên cô ta lựa chọn phương thức
đơn giản nhẹ nhàng.
Chiêm Phương Phương sơn xong móng tay, dùng nước rửa tay trước,
sau đó mới rửa mặt. Công dụng của thuốc phát huy rất nhanh, tay và mặt
Chiêm Phương Phương chẳng được bao lâu bắt đầu ngứa ngáy. Cô ta ôm
mặt, đi đến soi gương, vừa nhìn thấy đốm đỏ trên mặt, liền hét lên tiến kêu
thảm thiết tê tâm liệt phế: "Á á --!!"
Thời Yên che lỗ tai, để lại một cái hoa mai tiêu đại biểu bản thân trong
phòng cô ta, tỏ vẻ chuyện này do sát thủ đảo Phi Phi là cô làm rồi xoay
người bay khỏi phòng Chiêm Phương Phương.