miếng xương sườn, hỏi Lục Cảnh Nhiên đối diện: "Huynh thuộc môn phái
nào?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Ta không môn không phái, tự học thành tài."
"Vậy huynh làm gì?"
"Ta, là một kiếm khách."
"...... Vậy kiếm huynh đâu?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Kiếm trong lòng ta."
Thời Yên: "......"
Huynh vui là được.
Hai người ăn xong bữa cơm này, Lục Cảnh Nhiên để lại tiền cơm, ôm
quyền nói với Thời Yên: "Cô nương, Lục mỗ xin từ biệt!"
Thời Yên thấy hắn nói xong thì chuẩn bị đi, vội lên tiếng gọi hắn lại:
"A từ từ, về sau ta muốn tìm huynh thì đi chỗ nào tìm?"
Lục Cảnh Nhiên quay người lại, khẽ nhướng môi, tóc trên trán bị gió
thổi nhẹ nhàng đong đưa: "Có duyên sẽ tự gặp lại."
"......" Thời Yên nhìn hắn từ tầng trên tửu lầu nhảy xuống, trái tim nhỏ
đập thịch thịch. Tuy rằng nam chính của cô trở nên đậu bức, nhưng vẻ đẹp
trai vẫn online ổn định.
Ngầu.
Bữa cơm này là bữa Thời Yên ăn no nhất một tháng nay, cô xoa cái
bụng tròn vo của mình, ợ một cái đứng lên. Xong rồi, hình như ăn hơi no
quá rồi, có thể ảnh hưởng tới buổi tối hành động không.