Lục Cảnh Nhiên: "......"
Vị cô nương này rất chấp nhất với yêu đương nhỉ.
"Khách quan, đồ ăn của ngài đã mang lên đủ!" Tiểu nhị đặt món ăn
cuối cùng lên bàn, lắc cái khăn trong tay rời đi. Thời Yên tự giác ăn chực
cơm, thấy Lục Cảnh Nhiên ở một bên nhìn mình, rốt cuộc ho hai tiếng nói:
"Hôm nay cảm ơn huynh chiêu đãi, huynh tới Liệt Phong Ổ muốn làm cái
gì? Nếu có người cần giết, ta có thể thuận tay giải quyết giúp huynh."
"...... Ta tới Liệt Phong Ổ, chỉ là vì xem Chiêm Phương Phương."
Tay cầm đũa của Thời Yên cứng lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn:
"Huynh lại là fan của Chiêm Phương Phương?"
"Không không không." Lục Cảnh Nhiên liên tục xua tay, "Chỉ là có
chút tò mò thôi, sau lần gặp hôm nay cảm thấy thật là thất vọng."
Thời Yên "Ồ?" Một tiếng: "Sao thế, huynh cảm thấy trông cô ta xấu
xí?"
"Đẹp hay không đẹp vẫn là thứ yếu, múa Liệt Phong đao thành như
vậy, quả thực là khinh nhờn môn võ công này. Cao Đức Nghĩa còn coi cô ta
là môn sinh đắc ý, chẳng lẽ không sợ Liệt Phong Ổ chôn vùi trên tay mình
sao?"
Thời Yên nói: "Ông ta không chỉ không sợ, trong lòng còn đắc ý.
Huynh biết ông ta nhờ Chiêm Phương Phương đã kiếm lời bao nhiêu tiền
không? Chờ khi Chiêm Phương Phương chính thức xuất đạo ở 108, tiền
kiếm được sẽ càng nhiều."
Lục Cảnh Nhiên hơi nhíu mày, không nói gì, dường như đồ ăn trên
bàn không hợp khẩu vị của hắn. Thời Yên ngược lại ăn vui vẻ, cô gắp một