Hắn nói xong lạp tức phi thân rời nóc nhà, thân pháp cực nhanh cả
Cao Đức Nghĩa cũng không đuổi kịp. Thời Yên ôm vịt quay, cũng thi triển
khinh công, đuổi theo bóng dáng Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên thoát khỏi người của Liệt Phong Ổ, vào một quán
rượu trong thành uống rượu, rượu và thức ăn mới vừa mang lên bàn, bỗng
một cô gái ngồi xuống trước mặt, nhìn kỹ, vậy mà lại là cô gái vừa rồi gặp
trên nóc nhà ở Liệt Phong Ổ.
Lúc này hắn đã tháo mặt nạ, rất chi nghiền ngẫm mỉm cười nói với
Thời Yên: "Xem ra hôm nay Lục mỗ thực sự có duyên với cô nương."
Thời Yên cũng không kiêng dè, thoải mái hào phóng đặt vịt quay lên
bàn, còn rót một chén rượu của Lục Cảnh Nhiên: "Đúng vậy, bằng không
hẹn hò đi."
"......" Lục Cảnh Nhiên không trả lời cô, mà đánh giá cô, hỏi, "Cô
nương chính là sát thủ đảo Phi Phi?"
"Đúng vậy."
"Vậy cô đến Liệt Phong Ổ......?"
"Đương nhiên là vì làm nhiệm vụ."
Lục Cảnh Nhiên không hỏi lại, hắn cũng cầm lấy chén rượu, rót một
chén cho mình, nhìn Thời Yên nói: "Vì sao vừa rồi ở Liệt Phong Ổ, những
người khác đều không nhìn thấy cô?"
Thời Yên nói: "Bởi vì ta dùng tuyệt học của ta, thuật ẩn thân."
"...... Vậy vì sao Lục mỗ có thể thấy cô nương?"
"Cái này, khả năng chính là duyên phận." Thời Yên cầm chén rượu,
cạn chén với hắn, "Định sẵn chúng ta sẽ yêu đương."