như vậy cũng tốt, con mồi phản kháng một chút, lúc bắt được cô ta mới có
thể càng thêm vui sướng.
Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên còn chờ ở phòng nghỉ, thấy Thời Yên
trở về, đồng thời nhìn qua.
"Thế nào?"
"Ai tìm muội?"
Thời Yên vừa rồi ở chỗ Tứ hoàng tử chẳng dám uống nước, sau khi
trở lại nơi này mới cầm lấy chén trà rót một chén cho mình, uống một
ngụm: "Hắn không nói hắn là ai, nhưng hình như hắn họ Trương."
Chân mày Lục Cảnh Nhiên cau lại, quả nhiên là Tứ hoàng tử: "Hắn
tìm cô làm gì?"
Thời Yên nói: "Hắn nói thấy ta không nơi nương tựa, về sau có
chuyện gì, có thể cứ việc tìm hắn."
Lục Cảnh Nhiên híp đôi mắt hẹp dài, đe dọa nhìn Thời Yên: "Cô
không đồng ý với hắn chứ?"
Thời Yên thở dài, nói với hắn: "Ta thấy hắn thật sự không đẹp như
huynh, nên cự tuyệt, lần trước nói yêu đương với huynh, huynh suy nghĩ
thế nào rồi?"
"......"
Lục Cảnh Nhiên còn chưa nói gì, Thời Niên đã nhảy dựng lên: "Vì sao
muội muốn từ chối? Có hắn giúp chúng ta không phải rất tốt sao? Còn nữa
muội muốn yêu đương với ai, ta đồng ý chưa!"
Lục Cảnh Nhiên nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói: "Ngươi muốn để cô ấy
đồng ý với tên họ Trương kia? Ngươi cho rằng người ta sẽ vô duyên vô cớ