giúp ngươi sao?"
Tiểu thiếu niên đơn thuần Thời Niên sửng sốt một chút, hỏi lại hắn:
"Vậy bằng không thì sao? Chúng ta cũng không có tiền."
"Nhưng có sắc."
Thời Niên lập tức bảo vệ ngực mình: "Ta sẽ không hy sinh nhan sắc
của mình!" Sau khi nói xong hắn ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, "Mẹ
cái nam nhân thúi, có phải muốn ngủ với muội muội ta! Nằm mơ đi!"
Thời Yên: "......"
Cốc cốc. Cửa phòng lại bị gõ hai cái.
Lần này Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên càng thêm nhanh chóng đề
phòng che Thời Yên phía sau bọn họ. Ngoài cửa thủ hạ của Vạn phu nhân
bị tư thế của họ dọa đơ ra một lát, mới mở miệng nói: "Nhân gian không
thẳng, thời gian thì đấu kế tiếp tương đối dày đặc, mọi người phải thống
nhất chỗ nghỉ, nhưng số phòng có hạn, ba người ở chung một phòng, không
có vấn đề chứ?"
"Có!"
"Không có!"
"......" Thủ hạ của Vạn phu nhân trầm mặc nhìn Lục Cảnh Nhiên và
Thời Niên một cái, "Rốt cuộc có hay không? Có cũng vô dụng, quyết định
vậy đi."
Lục Cảnh Nhiên cười ra vẻ thắng lợi với Thời Niên.
Thời Niên: "......"