một con mắt, lén nhìn hắn thay quần áo.
Sau khi cởi nữ trang, thân thể nam tính cường tráng lộ ra ngoài không
khí, hai tay dài thon thả, dáng người tam giác ngược, còn có cơ bụng nhìn
qua khuynh hướng cảm xúc không tồi. Tóc Lục Cảnh Nhiên dài thả xuống
tận thắt lưng, lại tăng thêm chút phong tình cho hormone nam tính nồng
đậm.
Tiếng cười khẽ khó có thể nghe thấy đánh gãy dòng suy nghĩ của Thời
Yên, cô vội nhắm mắt lại, làm bộ ngủ rồi. Lục Cảnh Nhiên đi đến bên
người cô, cúi đầu nhìn cô: "Thời cô nương, đã nói càn rỡ như vậy không
tốt, nếu cũng nhìn ta rồi, căn cứ tinh thần có qua có lại, ta cảm thấy ta cũng
nên nhìn lại."
"......" Thời Yên nghẹn một trận, rốt cuộc vẫn không giả vờ nổi nữa,
"Ta cho huynh biết, huynh đừng có mà xằng bậy, bằng không ta gọi Thời
Niên dậy, huynh ấy sẽ trực tiếp đánh chết huynh."
Sau khi Thời Niên trở về, vừa ngả người là ngủ mất, lúc này đang hẹn
hò với Chu Công đến khí thế ngất trời. Lục Cảnh Nhiên không bị Thời Yên
uy hiếp, cúi người, dựa vào thấp giọng nói bên tai Thời Yên: "Quá tam ba
bận, nếu còn có lần sau, ta nhất định là sẽ đòi lại từ cô nương."
Thời Yên: "......"
Không được rồi, cô có chút muốn chảy máu mũi......
Lục Cảnh Nhiên hơi nhướng môi, nhìn cô một cái, phủ thêm kiện áo
mỏng về chỗ trải chăn đi ngủ. Trong tiếng tim đập thình thịch, Thời Yên
nghe thấy một câu nói khẽ khàng "Mơ đẹp".