"Nếu ta đoán không sai, chuyện Chiêm Phương Phương hủy dung,
chính là cô làm."
"Khụ khụ." Thời Yên ho hai tiếng, nói, "Ta, vốn dĩ chính là một sát
thủ không có tình cảm, mấy cái này đều là công việc của ta. Hơn nữa
Chiêm Phương Phương không phải hủy dung, chỉ là mọc mấy đốm đỏ mà
thôi!"
Lục Cảnh Nhiên cười cười, cũng không có ý truy cứu chuyện này: "Ca
ca của cô, hẳn là tới giết Dung Giảo Giảo, nhưng trước khi hắn ra tay, Dung
Giảo Giảo đã chết. Chứng tỏ còn có người khác, vì nguyên nhân khác, giết
cô ta."
Thời Yên nói: "Cũng có khả năng người thuê người giết Dung Giảo
Giảo không chỉ có một mình Chiêm Phương Phương."
"Cô nói cũng có khả năng, nhưng trực giác của ta, chuyện này không
đơn giản như vậy."
"Ợ." Thời Niên đánh ợ một cái, rốt cuộc no nê, "Ta cũng cảm thấy
chuyện này không đơn giản, 108 nước quá sâu, chúng ta vẫn nên nhanh
chóng thoát thân mới tốt."
Trong lòng Thời Yên cũng còn nghỉ vấn với cái chết của Dung Giảo
Giảo, có điều lúc trước cô đơn thương độc mã một mình cũng không sợ,
hiện tại có hai người Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên tả hữu hộ pháp, cô
càng không sợ.
Ăn hết đồ ăn trên bàn, Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên còn dọn sạch
bàn, mới quay về phòng ngủ. Thời Yên đã đắp chăn ngủ, ngọn nến trong
phòng cũng bị cô dập tắt.
Cửa sổ nửa mở, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, Lục Cảnh Nhiên
đứng ở dưới ánh trăng, cởi quần áo trên người xuống. Thời Yên lén lút mở