Bữa cơm tối này, không chỉ đồ ăn ít, ngay số lượng cơm cũng phải hạn
chế, Thời Yên ăn chẳng bõ bụng, càng đừng nói hai đại nam nhân như Lục
Cảnh Nhiên và Thời Niên. Đến đêm, Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên lén
chuồn ra ngoài, chẳng được bao lâu, bọn họ mang theo một đống lớn đồ ăn
trở về.
"Muội muội, mau tới, có đồ ăn!" Thời Niên trực tiếp trộm con vịt quay
trở về, Lục Cảnh Nhiên cũng cầm rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây.
Ba người vây quanh bàn, ăn ngấu nghiến, một con vịt quay bị ăn
chẳng còn bao, Thời Yên mới nhớ tới quan tâm vấn đề có thể bị lộ hay
không: "Hai huynh nói phòng bếp thiếu nhiều thứ như vậy, ngày mai có thể
tra ra không?"
Lục Cảnh Nhiên nuốt miếng sủi cảo chiên trong miệng, nói với Thời
Yên: "Yên tâm đi, gần đây chuyện của Dung Giảo Giảo, quan phủ không
phải hoài nghi là người Lang Hỏa Cung làm sao? Ta để lại chút đồ của
Lang Hỏa Cung ở phòng bếp, ngược lại bọn họ khẳng định nghĩ người
Lang Hỏa Cung làm."
Thời Yên: "......"
Sao huynh có thể thuần thục như vậy.
Cô lại vơ vét một miếng vịt quay, tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi Lục Cảnh
Nhiên: "Sao huynh lại có đồ của Lang Hỏa Cung?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Nhặt trên đường."
Thời Yên: "......"
Như sợ cô không tin, hắn cười hà hà hai tiếng, bổ sung nói: "Ngày đó
ở ngoài thành thấy bọn họ đánh nhau với môn phái khác, sau khi đánh
xong, ta tới vơ vét một chút, nhặt được không ít thứ tốt đâu!"