diện không có ai, khiến người nhìn sởn tóc gáy, bọn họ muốn đổi chỗ ngồi,
nhưng lại ngại mặt mũi, không muốn động.
Lục Cảnh Nhiên kéo cái ghế trước mặt, hơi khom lưng, cười nhạt hỏi
nữ đệ tử đối diện: "Nơi này chắc là không có ai chứ?"
Giọng nói của hắn không phân biệt nam nữ, lại dễ nghe như tiếng đàn,
hơn nữa thêm đôi mắt quyến rũ của hắn, nữ đệ tử đối diện bỗng dưng đỏ
mặt: "Không, không có, các ngươi ngồi đi."
Lục Cảnh Nhiên gọi Thời Yên và Thời Niên tới, cùng ngồi xuống
trước bàn. Chẳng được bao lâu, thủ hạ của Vạn phu nhân tới tuyên bố kỷ
luật sinh hoạt tập thể lần này, tiểu nhị bắt đầu bận không ngừng bưng đồ ăn
lên bàn.
"Vạn phu nhân nói, muốn làm thần tượng nữ, cần phải duy trì dáng
người, tuy hiện giờ các cô chưa chính thức xuất đạo, nhưng bắt đầu từ lúc
này, phải ăn uống điều độ."
Nghe được bốn chữ "ăn uống điều độ", tâm Thời Yên rầm rầm tan nát.
Quả nhiên, sau khi đồ ăn mang lên, thuần một màu tất cả đều là thức
ăn chay, không chỉ có thế, phần ăn còn rất ít.
Thời Niên nhìn chằm chằm rau xanh củ cải trên bàn một hồi, nói với
Thời Yên: "Ta thu hồi lời nói vừa rồi, muội báo danh, quả thực sốt thấu
ruột."
Thời Yên: "......"
Lục Cảnh Nhiên vươn tay che miệng, thấp giọng nói với bọn họ:
"Không sao, chờ trời tối, chúng ta có thể tới phòng bếp trộm thức ăn."
Mắt Thời Niên sáng lên: "Làm như vậy đi."