Thời Yên giả ngu: "Quá tam ba bận gì cơ?"
Lục Cảnh Nhiên cười hỏi: "Thân thể của ta sờ thoải mái không?"
Thời Yên: "......"
Vì sao hắn có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh hỏi vấn đề này.
"Xem dáng vẻ sờ yêu thích không buông tay của cô, chắc là thoải mái
lắm nhỉ?" Lục Cảnh Nhiên khẽ buộc chặt đôi tay, ánh mắt chặt chẽ khóa cô,
"Con người Lục mỗ từ trước đến nay nói được thì làm được, lần này, ta thật
sự muốn đòi lại từ cô nương."
Hắn nói xong, cúi đầu, hôn lên đôi môi Thời Yên. Môi Thời Yên rất
mềm, dường như thoáng dùng sức cũng có thể phá hỏng nó, Lục Cảnh
Nhiên thật cẩn thận hôn môi cô, nhẹ nhàng nếm hương vị của cô
Thời Yên vốn đã chân tay mềm nhũn, hiện tại bị Lục Cảnh Nhiên hôn
như vậy, cả trái tim cũng nhũn ra, nụ hôn này của Lục Cảnh Nhiên không
dùng kỹ xảo cao siêu gì, nhưng sự dịu dàng giữa răng môi khiến người ta
trầm mê.
Không biết hôn bao lâu, hai người rốt cuộc tách ra, ngực Thời Yên hơi
phập phồng, đôi môi cũng bị Lục Cảnh Nhiên hôn thành đỏ bừng. Cô hít
sâu một hơi, nhìn Lục Cảnh Nhiên nói: "Lần sau, huynh có thể mặc nam
trang hôn ta không?"