thải, ta giúp cô nghĩ cách."
"Ồ......" Lục Cảnh Nhiên lúc này tuy rằng mặc nữ trang, nhưng Thời
Yên nằm trong ngực hắn, toàn thân trên dưới đều bao phủ trong hơi thở
nam tính của hắn, tay cô chậm rãi ôm eo, sờ soạng mấy cái trên vòng eo
thon thả của hắn.
Cơ bắp trên người Lục Cảnh Nhiên rất săn chắc, sờ lên xúc cảm rất
tốt, cô có thể cảm giác được rõ ràng, cơ bắp của hắn chất chứa sức mạnh,
hơn nữa làn da hắn rất tốt, mịn màng, Thời Yên vừa ra tay lập tức có chút
không dừng được.
Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên cúi đầu nhìn cô một cái.
"......" Thời Yên lập tức thành thật không nhúc nhích.
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô giây lát, khóe miệng cong lên, rốt cuộc trở lại
trước viện của bọn họ. Thời Yên vừa đặt trên xuống mặt đất thì muốn chạy
nhanh khỏi lòng Lục Cảnh Nhiên, dù sao tiện nghi cô cũng chiếm được rồi,
lúc này không trốn còn chờ khi nào.
Bất đắc dĩ Tứ hoàng tử dùng hương trên người cô, dược hiệu còn chưa
hết, cô đột nhiên đứng lên, dưới chân mềm nhũn, lại ngã trở về lòng Lục
Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên thấy dáng vẻ mềm mại này của cô, nghĩ đến Tứ
hoàng tử hạ dược này với cô là muốn làm cái gì, con ngươi lại nhuốm một
tầng tức giận. Vừa rồi vẫn giẫm nhẹ lắm.
Thời Yên mềm như bông đẩy hắn một cái: "Tới rồi, huynh buông ta
ra."
Lục Cảnh Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn cô khóe môi khẽ nhếch: "Thời
cô nương, hình như lần trước ta đã nói với cô, quá tam ba bận."