Lục Cảnh Nhiên vươn tay cầm cổ tay của hắn, thoáng dùng sức, Tứ
hoàng tử hô to gọi nhỏ: "Điêu dân nhà ngươi, cũng dám đả thương ta!"
Lục Cảnh Nhiên ra vẻ kinh ngạc nói: "Ấy, ta còn tưởng rằng Tứ hoàng
tử thích chơi như vậy."
Tứ hoàng tử nghẹn đỏ mặt: "Biết ta là Tứ hoàng tử, còn không buông
tay!"
Lục Cảnh Nhiên đột nhiên buông tay ra, buông tay đồng thời còn dùng
nội lực đẩy Tứ hoàng tử về phía sau, Tứ hoàng tử trọng tâm không vững,
ngã xuống đất.
"Ai nha, Tứ hoàng tử ngươi không sao chứ!" Lục Cảnh Nhiên làm bộ
đi qua dìu hắn lên, vừa không cẩn thận, giẫm một cái lên đũng quần hắn.
Thời Yên: "......"
Thật tàn nhẫn.
Tứ hoàng tử lập tức kêu thảm thiết, tiếng hắn kêu đau rốt cuộc khiến
thị vệ canh giữ ngoài viện của hắn chú ý, tất cả đều giơ đao xông vào.
Lục Cảnh Nhiên nhìn thoáng qua phía ngoài, xoay người ôm eo Thời
Yên, ôm cô bay ra khỏi viện. Trước đấy Thời Yên đã được chứng kiến
khinh công của hắn, hiện tại mang theo cô vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng như
một con phi yến.
Thời Yên ngửa đầu nhìn cái cằm xinh đẹp của hắn, hỏi: "Huynh rốt
cuộc là ai?"
Đương kim võ lâm, người có công lực cao như vậy, cô có thể đếm trên
đầu ngón tay. Lục Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười:
"Bây giờ còn có tâm tư quan tâm vấn đề này à?"