"Tứ hoàng tử, chuyện không ngăn được, bên ngoài đều đang ầm ĩ
muốn chúng ta giao Lục Nhiên Nhiên!"
"Hừ." Tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn nói, "Một đám điêu
dân cũng dọa ngươi thành như vậy?"
"Không, không phải, hiện tại bọn họ đều biết việc này là ngài làm, lại
tiếp tục như vậy, chỉ sợ bất lợi cho ngài!"
Tứ hoàng tử vỗ bàn "phạch" một tiếng, nổi giận: "Đều là lũ phế vật vô
dụng! Làm sao bọn họ biết thân phận của ta!"
"Cái này, thiên hạ không tường nào không lọt gió! Hơn nữa vừa rồi ta
thấy trong đám người hình như có người của Lục hoàng tử."
Nghe được ba chữ "Lục hoàng tử", vẻ mặt Tứ hoàng rõ ràng thay đổi,
Lục hoàng tử luôn luôn đối đầu với hắn, xem ra là muốn mượn chuyện này
xử hắn.
Hắn nhìn Lục Cảnh Nhiên một cái, một điêu dân nho nhỏ, khi nào đối
phó "cô ta" đều được, hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn nên giao "cô ta"
ra ổn định tình thế mới tốt.
"Coi như ngươi gặp may mắn, lần này ta có thể buông tha ngươi, có
điều sau khi ngươi ra ngoài, biết nên nói như thế nào rồi chứ?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Yên tâm đi Tứ hoàng tử, ta tuyệt đối sẽ không
đề cập đến tên của ngài."
Tứ hoàng tử cho thủ hạ của Vạn phu nhân một ánh mắt, bảo hắn dẫn
người đi, còn không quên dặn dò: "Dạy cô ta nên nói như thế nào."
"Yên tâm đi, Tứ hoàng tử."