Lục Cảnh Nhiên đi theo thủ hạ của Vạn phu nhân rời đi, khi trở lại
viện tử nơi các nữ đệ tử tụ tập, đám người bên ngoài vẫn bao vây hô khẩu
hiệu. Nhìn thấy Lục Cảnh Nhiên trở về, tất cả mọi người đều kêu tên của
hắn xông tới, Vương phu nhân nhìn Lục Cảnh Nhiên, nói khẽ với hắn:
"Nhớ kỹ lời vừa rồi ta nói với ngươi, nếu nói sai, lần sau gặp nạn không chỉ
có một mình ngươi."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Yên tâm đi, ta hiểu ý tứ của ngươi."
"Nhiên Nhiên, muội sao rồi!"
"Nhiên Nhiên, bọn họ không ức hiếp muội chứ!"
Hắn đi lên phía trước hai bước, nặn vài giọt nước mắt, hoa lê dính hạt
mưa nói với mọi người: "Cảm ơn mọi người quan tâm, cảm tạ mọi người,
ta rất tốt, ta không sao."
Dáng vẻ hắn miễn cưỡng cười vui nói "ta không sao" lại cứa trái tim
một đống nam nhân.
"Nhiên Nhiên không khóc! Chúng ta vĩnh viễn bên cạnh muội!"
"Nhiên Nhiên dũng cảm lên, tổng bình chọn ta bỏ hết phiếu cho
muội!"
"Nhiên Nhiên cố lên, chúng ta đưa muội xuất đạo vị trí C!"
Thời Yên: "......"
Mẹ kiếp fan Lục Cảnh Nhiên sau sóng gió này quả thực ổn định một
đám. Cô cảm giác vị trí C của cô bị uy hiếp nghiêm trọng.
Lục Cảnh Nhiên cảm động nói: "Cảm ơn, chuyện lần này chỉ là hiểu
lầm, tổng bình chọn ta nhất định sẽ cố gắng, chúng ta gặp ở Lương Sơn!"