Khi Lục Cảnh Nhiên đánh tất cả những người vây công bọn họ nằm
rạp xuống đất, Đại Hàn Yên cũng bị A Cường một chưởng đánh ra ngoài.
A Cường chẳng chút thương hương tiếc ngọc, Đại Hàn Yên bay ra rất xa,
sau khi rơi xuống đất "phụt" hộc ra một ngụm máu tươi.
Vị trí của cô ấy cách mấy người Thời Yên không xa, Thời Niên căn cứ
tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, đi lên đỡ cô ấy lên: "Đại cô nương, cô không
sao chứ?"
Đôi này lá liễu của Đại Hàn Yên nhíu chặt lại, cô ấy lắc đầu, che ngực
mình đứng lên. Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên cũng đã đi tới, Thời Yên nhìn
thương thế của cô ấy, không đủ để trí mạng, bèn hỏi cô ấy: "Đại cô nương,
vì sao cô phải giết Vạn phu nhân?"
Đại Hàn Yên lau máu khoé miệng, nắm chặt kiếm trong tay, nhìn
chằm chằm Vạn phu nhân: "Lần trước, ở lúc đoạt vị ta nói một ít lời khiến
Vạn phu nhân khó nghe, không nghĩ tới cô ta thế mà sai người huyết tẩy
môn phái chúng ta! Rất nhiều sư tỷ muội đều bởi vậy bỏ mạng! Các người
nói, cô ta có nên nợ máu trả bằng máu không!"
Thời Yên chấn kinh, chỉ bởi vì chuyện như vậy mà huyết tẩy môn phái
người khác, không khỏi cũng quá mức có thù tất báo. Khán giả hiện trường
tới xem thi đấu cũng chấn kinh, vốn dĩ vừa rồi còn ấm ĩ phải xả giận cho
Lục Nhiên Nhiên, hiện tại tất cả đều dừng lại, đồng thời nhìn về phía Vạn
phu nhân.
Vạn phu nhân sắc mặt bình tĩnh, cô ta nhìn Đại Hàn Yên, cười lạnh
một tiếng: "Phi Hoa Phái xảy ta chuyện, ta cũng có nghe thấy, Phi Hoa Phái
gặp nạn, ta cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, nhưng cô quy kết việc này trên đầu
ta, chẳng phải là ngậm máu phun người sao?"
Cô ta nói xong, giơ tay chỉ Lục Cảnh Nhiên, nói với Đại Hàn Yên:
"Người kia, chính là cung chủ Lang Hỏa Cung Lang Hỏa, vụ án Dung Giảo