CUNG OÁN NGÂM KHÚC - Trang 10

Hoa xuân nọ còn phong nộn nhụy,
Nguyệt thu kia, chưa hé hàn-quang,
Hồng-lâu còn khóa then sương,
Thâm-khuê còn giấm mùi hương

khuynh thành

.

37- Làng cung-kiếm rấp-ranh

bắn sẻ

,

Khách công-hầu gấm-ghé

mong sao

Vườn xuân bướm hãy còn rào,
Thấy hoa mà chẳng lối vào tìm hương.
41-

Gan chẳng đá khôn đường há chuyển

Mặt phàm kia dễ đến

Thiên-thai

?

Hương trời sá động trần-ai,

Dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khi

.

45- Ngẫm nhân-sự cớ chi ra thế ?

Sợi xích-thằng

chi để vương chân

Vắt tay nằm nghĩ cơ trần,

Nước dương

muốn rảy nguội dần lửa duyên.

49- Kìa thế-cục như in giấc mộng.
Máy huyền-vi mở đóng khôn lường !
Vẻ chi ăn uống sự thường,

Cũng còn tiền-định

khá thương, lọ là.

53- Đòi những kẻ thiên-ma bách-chiết
Hình thì còn, bụng chết đòi nau !
Thảo nào khi mới chôn nhau,
Đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra !
57- Khóc vì nỗi thiết-tha sự thế,
Ai bày trò

bãi bể nương dâu

?

Trắng răng đến thuở bạc đầu,
Tử, sinh, kinh, cụ làm nau mấy lần ?
61- Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc,
Lớp cùng-thông như đốt buồng gan,